NSƯT Thành Lộc đã tái sinh

"Chắc mọi người cũng biết, tôi đã từng một lần tắt thở rồi và sau đó sống lại, như vậy gọi là tái sinh" – NSƯT Thành Lộc chia sẻ.

Mới đây, chương trình The Antrich đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc. Tại chương trình tuần này, nam nghệ sĩ lên tiếng khi được hỏi về sự tái sinh trong cuộc sống.

NSƯT Thành Lộc đã tái sinh- Ảnh 1.

Thành Lộc

Anh nói: "Quan niệm về tái sinh lớn quá. Tôi không biết mình có đủ tư cách, vốn sống để định nghĩa về nó hay không. Phải có tử mới có sinh, một con người chỉ sống một cuộc đời thôi, tử rồi mà còn sinh thì là phép màu kỳ diệu.

Chính tôi cũng từng một lần được tái sinh. Chắc mọi người cũng biết, tôi đã từng một lần tắt thở rồi và sau đó sống lại, như vậy gọi là tái sinh.

Còn với nhiều người, tái sinh chỉ là nghĩa bóng. Như vậy cũng tùy trường hợp của từng người. Có những người sống đánh mất niềm tin, không còn tin vào cuộc sống nữa. Họ nghĩ rằng cuộc đời mình đã hết rồi.

Nhưng tới khi họ gặp một sự kiện nào đó khiến họ giác ngộ hoặc được dẫn dắt thì họ cho rằng mình được tái sinh một lần nữa. Những trường hợp như vậy thì tái sinh là nghĩa bóng, chỉ mang tính khái niệm.

NSƯT Thành Lộc đã tái sinh- Ảnh 2.

Đối với tôi, tôi chỉ tái sinh theo đúng nghĩa đen, là tôi đã tắt thở và được cứu sống. Còn về nghĩa bóng, tôi không nghĩ về tái sinh như mọi người đang nghĩ.

Tôi nghĩ, mỗi một trang mới trong cuộc đời mình liên quan đến quyết định của chính mình, khi mình quyết định rẽ trái, rẽ phải hay đi thẳng trên con đường đời. Nó giống như cuộc đời tôi mở sang một trang mới thôi chứ không phải tái sinh.

Một cuộc đời con người chỉ sống một lần và chết một lần, làm sao có chuyện tái sinh mãi, tái sinh nhiều lần trong cuộc đời được".

Trước đó, Thành Lộc từng kể về lần chết hụt của mình. Nam nghệ sĩ nói: "Khi tôi còn là đứa bé mới 8 tháng tuổi, tôi bị bệnh và tôi tắt thở ngay trên tay mẹ tôi.

Lúc đó, ba má tôi có quy y ở một ngôi chùa tại Gò Vấp. Ngôi chùa đó giờ không còn nữa. Trong lúc không biết phải làm gì để cứu chữa cho tôi, ba má tôi phải trông cậy vào niềm tin tâm linh như một cách cuối cùng.

Ba má tôi đưa xác tôi lên ngôi chùa đó và sư thầy để xác tôi dưới một đại hồng chung lớn và cầu nguyện một điều gì đó. Ba tôi cũng ngồi vào đại hồng chung đó rồi sư thầy gõ to một tiếng rất lớn vang lên.

Tôi giật mình tỉnh dậy và cười nắc nẻ. Sư thầy thấy thế mới bảo "người này đã sống một cuộc đời khác, không phải người trước nữa. Người trước đã xong rồi, giờ là người mới". Thế là sư thầy đặt pháp danh cho tôi là Thành Tâm. Pháp danh đó theo tôi tới tận bây giờ".